Không thương, đến chết cũng không thể thương…

Hay là mình đừng thương người ta nữa
tháng Mười Hai cũng gõ cửa còn gì
nếu hiểu mình người ta không như thế
họ đã không thương thì tóm lại không thương!

Có những trông chờ chỉ là vết soi gương
ta tự thấy mình rồi dường suy diễn cả
tóm lại với người, ta mãi là kẻ lạ
họ đã không thương, rốt cuộc vẫn không thương…

Dẫu ta ngu ngơ đi đến hết con đường
mong người đó đến níu tay mình đứng lại
nhưng điều mình tin chỉ là điều xa mãi
tóm lại không thương, đến chết vẫn không thương

Đâu ai buộc được lòng người bằng một chút vấn vương
đâu như cốc nước muốn bỏ đường là ngọt
dẫu tình yêu mình không là điều hời hợt
với họ, không thương, thì cứ mãi không thương!

Hay là mình thôi,
đừng hi vọng nữa
bao nhiêu người qua còn đứng lại đợi mình
muốn thôi ảo tưởng giữ chân tình thành thật
nhưng là bởi lòng mình đâu thương họ,
không thương!